Đây là một trong những cuốn mà mình cực kỳ tâm đắc và cực kì khuyến khích cho những bạn có dự định đi du học tại Vương quốc Anh, hay có hứng thú tìm hiểu về văn hoá và con người ở vùng đất từng được mệnh danh là “đế quốcmặt trời không bao giờ lặn” (The empire on which the sun never sets).

Trong bài viết này mình sẽ trích đoạn những câu mà mình thích nhất trong cuốn sách (tạm dịch) “Sự am hiểu về người Anh – Hướng dẫn tếu táo từ sự xin lỗi cho tới Wimbledon” (Understanding the British – A hilarious guide from Apologising to Wimbledon).

Trang Goodread.com đã dành cho cuốn sách của tác giả Adam Fletcher lời giới thiệu không thể nào phù hợp hơn: “Người Anh không phải như bạn nghĩ về họ … Thực tế, họ thậm chí còn không phải là người mà họ cho rằng” (The British are not who you think they are…In fact, they’re not even who they think they are…). Vậy câu hỏi đặt ra là, một người Anh sẽ lý giải về sự khó định nghĩa của dân tộc mình như thế nào?

Phần mở đầu của cuốn sách được Adam đặt tên là “Một tuyên bố từ chối trách nhiệm ngắn gọn về những cái tên” (A Short Disclaimer About Names).

Trích đoạn Chương 1:

Bạn có nhận thấy rằng nước Anh có nhiều danh tính hơn một kẻ mạo danh hàng loạt, nhiều danh hiệu hơn một kẻ chuyên quyền ở thế giới thứ ba và nhiều tên hơn một tiền vệ người Bồ Đào Nha?

Vâng tôi nghĩ có lẽ bạn từng có.

Anh, Đại Anh (hoặc còn được gọi là Đảo Anh), Đội GB, Vương quốc Anh, Khối thịnh vượng – những cái tên có nghĩa là những thứ khác nhau liên quan đến các nhóm, quốc gia, nền văn hóa, và đảo khác nhau còn được áp dụng thay thế cho nhau, một cách ngớ ngẩn, và (hầu như luôn luôn) không chính xác. Tất cả chúng là một mớ hỗn độn, thực sự, cái thứ “Anh” này.

Một mớ hỗn độn tử tế. Một mớ hỗn độn lịch sự. Một mớ hỗn độn kèm một đĩa bánh quy. Nhưng dù sao cũng là một mớ hỗn độn.

Đặc biệt là vì rất nhiều người trong chúng tôi thích được xác định không phải là “British” mà là người Ăng-lê, người Scotland, người xứ Wales hoặc người Bắc Ailen – tất cả họ đều suy nghĩ khác, hành động khác và chửi rủa cũng khác nhau.

Theo đó, nó đơn giản là không thể thực công lý đối với sự phức tạp của một nền văn hóa mà thậm chí còn không thể đồng tình dựa trên những điều cơ bản, giống như những gì nó gọi là chính nó.

Nguyên văn:

Have you noticed that Britain has more identities than a serial impostor, more titles than a third-world despot, and more names than a Portuguese midfielder?

Yes I though you probably had.

Britain, Great Britain, Team GB, the United Kingdom, the Commonwealth – names that mean different things that refer to distinct groups, nations, cultures, and islands yet are applied interchangeably, haphazardly, and (almost always) incorrectly. It’s all a bit of a mess, really, this “British” thing.

A nice mess. A polite mess. A mess with a side plate of biscuits. But a mess nonetheless.

Especially since so many of us prefer to identify not as British but as English, Scottish, Welsh, or Northern Irish – all of whom think differently, act differently, and curse differently from each other.

Accordingly, it’s simply impossible to do justice to the complexity of a culture that can’t even agree on the basics, like what it’s calling itself.

Chương 2: Tâm lý hòn đảo (The Island Mentality)

Trở thành đế quốc thành công nhất mọi thời đại sẽ để lại một số vết sẹo, và tôi không chỉ đang nói về những gì còn sót lại trên cơ thể của dân bản địa của 90% thế giới mà chúng tôi đã nắm quyền tự do xâm chiếm. Vết sẹo nổi bật nhất của chúng tôi là chúng tôi không bằng lòng chấp nhận rằng chúng tôi hiện là một quốc gia Tây Âu rất tot đẹp, đàng hoàng, thịnh vượng, nhưng không hơn – rằng mặt trời đã lặn trên Đế quốc Anh, và đúng là ổn đấy.
Bạn có thể đã nghe nói về mặc cảm ngoại hình. Những người mắc chứng rối loạn này nhìn vào gương và không thấy bản thân họ như chính họ. Chà, dành một chút thời gian ở Vương quốc Anh và bạn có thể kết luận chúng tôi có một chút mặc cảm văn hóa. Rằng khi chúng tôi nhìn mình trong gương, thay vì nhìn thấy một nền dân chủ Tây Âu vui-vẻ-vừa-đủ giờ đã qua thời đỉnh cao, chúng tôi thấy một cường quốc thế giới chinh phục kinh tế thành công, đẹp đẽ, hấp dẫn, tinh tế, không có gì để học hỏi và đố kỵ cả.

Nguyên văn:

Being the most successful empire of all time is going to leave some scars, and I’m not just talking about those left on the bodies of the natives of the 90 percent of the world that we took the liberty of invading. Our most prominent scar is our unwillingness to accept that we’re now a very nice, decent, prosperous, Western European nation, but not more – that the sun has set on the British Empire, and that’s just fine.

You might have heard of body dysmorphia. People who have this disorder look in the mirror and don’t see themselves as they are. Well, spend some time in the UK and you might conclude we have a little cultural dysmorphia. That when we look at ourselves in the mirror, instead of seeing a pleasant-enough Western European democracy now past its peak, we see a suave, svelte, beautiful, successful world-conquering economic powerhouse with nothing to learn and nothing to envy.

Chương 3: Lý tưởng của việc sở hữu tính cách như một người Anh thông thường (The Ideal Of Britishness)

Hơn thế nữa, có lẽ: Lý tưởng việc sở hữu tính cách như một người Anh thông thường.
Chúng tôi được dạy rằng chúng tôi là một cái gì đó đặc biệt. Rốt cuộc, chúng tôi là những hậu duệ của đế chế thành công nhất mọi thời đại. Những người chiếm đóng trọng tâm chết của bản đồ thế giới. Những người tạo ra ngôn ngữ cầu nối cho hành tinh này. Nơi sinh của Shakespeare. The Beatles. Vâng, những Beatles đó. Tất cả bốn người trong số họ. Chúng tôi là những người khổng lồ, vượt-ra-ngoài-công-viên văn hoá.

Bởi vì điều này, chúng tôi chịu đựng một áp lực để luôn luôn, luôn luôn, hài hước; để nói tiếng Anh-Oxford hoàn hảo; vẫn kiên định trong nghịch cảnh; để nói xin lỗi cho dù chỉ một chút khiêu khích; để không trở thành gánh nặng, phiền phức hay bất tiện; để tự lực. Để hiểu người Anh, bạn phải hiểu chúng ta đang vật lộn như thế nào với sự mất kết nối giữa các giá trị của văn hóa không gây ồn ào của chúng ta và nhu cầu của chúng ta với tư cách cá nhân, giữa Lý tưởng của Anh và sự thực thi của Anh . Bạn phải hiểu cuộc sống hàng ngày trên một tập hợp các hòn đảo nhỏ, quá đông đúc, ẩm ướt bây giờ thay vì thể hiện tuổi của họ và, có lẽ, tôi dám nói điều đó, một chút qua quá khứ văn hóa và kinh tế của họ.

Nguyên văn:

More than that, perhaps: the Ideal of Britishness.

We’re taught that we’re something special. We’re the direct descendants of the most successful empire of all time, after all. The occupiers of the dead centre of the world map. Creators of the planet’s lingua franca. Birthplace of Shakespeare. The Beatles. Yes, those Beatles. All four of them. We’re colossal, hit-it-out-of-the-park cultural overachievers.

Because of this, we feel a pressure to always, always, be funny; to speak perfect Oxford English; to remain stiff-upper-lipped in adversity; to say sorry for even the slightest of provocations; to not be a burden, a bother, or an inconvenience; to be self-reliant. To understand the British, you have to understand how much we’re struggling with disconnect between the values of our don’t-make-a-fuss culture and the needs of us as individuals, between the Ideal of Britishness and the execution of Britishness. You have to understand everyday life on a small, overcrowded, damp collection of islands now rather showing their age and, perhaps, dare I say it, a little past their cultural and economic prime.

Chương 19: Chất làm mềm xã hội (Social Softeners)

Chất làm mềm xã hội giống như là bọc bong bóng cho các yêu cầu, là những cái mền cho những tiêu chuẩn, là vật đệm cho những kiến nghị và là chất bôi trơn cho các yêu cầu. Giống như chất làm mềm vải bạn sử dụng khi giặt đồ, chất làm mềm xã hội giúp giữ cho các tương tác của chúng ta nhẹ nhàng, mịn màng và nâng niu. Chúng cũng cho một cá nhân mà chúng ta đang thỉnh cầu điều gì đó từ việc biết rằng anh ta hoặc cô ta có quyền từ chối yêu cầu mà không biến nó thành một cuộc trốn tránh không bao giờ kết thúc cho đến khi một bên rời đi để thoát khỏi con quỷ trong anh ta hoặc cô ta.

Nguyên văn:

Social softeners are like bubble wrap for requests, blankets for requisitions, padding for petitions, and lubricant for inquiries. Like the softener you use when doing laundry, social softeners help to keep our interactions light, fluffy, and cuddly. They also let the person we’re asking something from know that he or she has the right to decline a request without it turning into a conbacktation that never ends until one party moves away to escape his or her demons.

Chương 25: KHOẺCÁMƠNCÒNBẠN? (FINETHANKSANDYOU?)

Có một loại chất làm mềm xã hội mà nó rất quan trọng, nó cần có mục riêng. Bạn có biết câu hỏi được hỏi nhiều nhất ở Vương quốc Anh là gì không? Không, không phải câu “Làm tách trà chứ” (mặc dù nó cũng gần đúng đấy). Sống giữa chúng tôi, ghé thăm chúng tôi một thời gian ngắn, nó không tạo ra sự khác biệt – bạn vẫn sẽ được hỏi câu hỏi này hàng tá lần một ngày. Nếu bạn châm chọc chúng tôi, chúng tôi sẽ xả nó ra đấy.

Câu hỏi là: “Bạn có khỏe không?”

Chỉ có một câu trả lời được chấp nhận cho câu hỏi “Bạn có khỏe không?” Câu trả lời đó là “Khoẻcámơncònbạn?” (nhất định phải phát âm nó như là một từ).

Không quan trọng ai hỏi. Chẳng hề gì nếu bạn bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm vào, đang nằm chảy máu bê bết bên vệ đường và có thể cảm thấy ngón tay lạnh ngắt và xương xẩu của Thần chết trên vai bạn. Khi nhân viên y tế xuất hiện và hỏi bạn thế nào rồi, và cô ấy sẽ hỏi, bạn trả lời, “Khoẻcámơncònbạn?”

Nguyên văn:

There’s one social softener that’s so important it needs its own entry. Do you know the most-asked question in the UK? No, it’s not, “Cuppa” (although that runs close). Live amongst us, briefly visit us, it makes no difference – you’ll still be asked this question a dozen times a day. If you pricked us, we’d bleed it.

The question is: “How are you?”

There is only one acceptable response to the question “How are you?” That answer is “Finethanksandyou?” (must be spoken as one word).</p><p>It doesn’t matter who asks. Doesn’t matter if you’ve been run over by a monster truct, are bleeding out on the pavement, and can feel the cold, bony finger of the Reaper upon your shoulder. When the paramedic appears and asks you how you are, and she will ask, you answer, “Finethanksandyou?”

Chương 28: Điều chúng tôi nói về khi chúng tôi nói về thời tiết (What we’re talking about when we’re talking about the weather)

Điểm chung của chúng tôi là gì? Thời tiết.

Thời tiết là chủ đề đơn lẻ vô hại nhất, không gây khó chịu, không có tính công kích và chính trị. Dưới thời tiết tất cả chúng ta đều được hợp nhất. Đó là vanilla của cuộc nói chuyện phiếm. Dưa leo của bài diễn thuyết. Cái xuồng cứu sinh trong biển bão của sự khác biệt giai cấp (thực và tưởng tượng). Bởi vì ngay cả Nữ Hoàng – với tất cả những con chó Corgi, người hầu, tiền thuế và mũ nạm ngọc, huyên náo khắp trong các cung điện và nhà lớn có giá trị lịch sử của bà ấy – vẫn bị ướt khi chúng tôi bị ướt. Vẫn lạnh khi chúng tôi lạnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ và những lời nguyện ước, giống như chúng ta tầng lớp dân làm, rằng mùa hè của Anh đã kéo dài hơn mười hai phút vào cuối tháng Tám. Vì vậy, chúng tôi nói về thời tiết. Và bạn cũng nên như vậy. Với chúng tôi. Điều đó nhắc nhở tôi, tôi nghe nói nó được coi là một ngày cuối tuần tốt đẹp? Nhiều mưa cách đây không lâu, phải không? Tôi chẳng ngại chút ấm lên toàn cầu mà người ta cứ nói mãi về …

Nguyên văn:

What do we have in common? The weather.

The weather is the single most harmless, inoffensive, unprovocative, unpolitical topic going. Under the weather we’re all united. It’s the vanilla of small talk. The cucumber of discourse. A lifeboat in a stormy sea of (real and imagined) class difference. Because even Her Majesty – with all her corgis, servants, tax money, and jewelencrusted hats, rattling around in her palaces and stately homes – still gets wet when we get wet. Is still cold when we’re cold. Looks out the window and wishes, just as we plebs do, that the British summer lasted longer than twelve minutes in late August. So, we talk about the weather. And you should, too. With us. Which reminds me, I hear it’s supposed to be a nice weekend? Lot of rain lately, right? I wouldn’t mind a little of that global warming they keep banging on about …

Chapter 27. Please and Thanh You – The Retail Edition

Cuốn sách này có tổng cộng là 64 chương, dĩ nhiên là mình sẽ không trích đoạn được hết các chương. Nếu bạn thấy hay, thì có thể tìm mua nó trên Amazon hoặc những kênh bán sách ngoại văn.

Và đừng quên chia sẻ với mình những đoạn văn mà bạn thích nhất nhé!

Posted by:vtthanhmai

"Start of spring heart in bloom; our whisperings in sunlit rooms. Summer was left a little more; in autumn I began to fall. When winter came with all its white, you were mine to kiss goodnight." - Love & Misadventure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.