Ban đầu mình tính viết về chủ đề kiểu “Khởi nghiệp dạy mình những gì” nhưng thấy đao to búa lớn quá, nên xin được cho bài viết một cái tựa đề như này – “Chương số 25: Bỏ và Được” – để tóm lại một chút hành trình năm 25 tuổi của mình (so far).
Riêng chiếc blog này mình sẽ để tặng các bạn đọc một nhạc phẩm hợp với mood của bài viết này :’)
Ngày đầu mới sang Anh, mình có chơi với một chị bạn làm start up. Từ lúc hai chị em đi ăn, nghe chị pitch ý tưởng tới khi biết chị mở văn phòng đầu tiên ở Việt Nam, mình chỉ thấy sao mà hành trình khởi nghiệp lắm gian truân vậy trời! Nên cô Mai của tuổi đôi mươi khi đấy đã hùng hổ tuyên bố với mọi người mỗi khi được hỏi về kế hoạch sự nghiệp tương là: ‘kiếp này em chỉ đi làm thuê, làm mướn cho người ta thôi’. Vì cô gái tự thấy mình giỏi nghe lời cấp trên, sếp bảo gì thì mình làm đó chứ đừng ai kêu cổ tự đi làm chủ, tự tổ chức công việc vì tự biết mình không đủ giỏi cho công việc điều hành.
Vậy mà sau 5 năm, mình quyết định đi về Việt Nam, không chỉ bỏ lại giấc-mơ-London mà còn có gia đình ở Sài Gòn, mình ra Hà Nội làm dự án khởi nghiệp đầu tiên. (Vẫn phải rào trước là mình viết trên trải nghiệm của cá nhân, nên mong bạn đọc thương mến của Mai không kì vọng về những bài học hay bí quyết khởi nghiệp thành công gì từ mình, vì cô gái này vẫn đang chập chững tập đi chứ chưa chạm được tới thành công nào cả)
Mình hay nói về sức khỏe tinh thần, vì mình đã sống cùng với stress và các vấn đề mental disorders từ khoảng thời gian sống ở Anh. Vốn không giỏi bày tỏ bằng lời, nên khi viết ra giúp mình giải tỏa suy nghĩ tốt hơn – và đây cũng là lý do để mình duy trì website này làm nơi để mình bày tỏ và tự chữa lành. Có một cái note mà mình đã viết vào ngày 01/12/2019, xin được trích lại đầy đủ:
I’m in the 4th Christmas in England. Time flies so fast. For recent months, I’ve started thinking a lot about me going back Vietnam or somewhere else next year. How life is going on? what are waiting for me? what are going to happen and change my life in the next few years?… so many questions pop into my head everyday before bedtime. I realise it should be the time I need to go and confront the so-called adulthood. England was my dream during teenage years and it has treated me not bad at all. A part of me daily convinces that it will be the right time to move on, to discover other lands and parts of life.
Vậy là sau khi đón sinh nhật thứ 25 ở London, gần tròn 1 năm sau cái note đó, mình có mặt ở Việt Nam. Mặc cho sự ngỡ ngàng đôi chút của bạn bè thân thiết bên Anh, vì ai cũng biết London là giấc mơ của mình thuở 20. Trước khi rời London, mình có cuộc sống khá ổn, có công việc tuy mức lương khởi điểm không cao nhưng được học và trải nghiệm rất nhiều thứ, được các sếp quý và đề nghị tài trợ visa để mình ở lại London làm việc, và tìm thấy một nơi mình thật sự cảm thấy là “nhà” – dù vẫn phải trả rent hàng tháng, nhưng landladies và flatmate của mình dễ thương lắm, tới giờ vẫn hay nhắn hỏi thăm và gửi mình ảnh của mấy đám cây mình đã trồng trong vườn nhà.
Chắc do lúc trước mình đã sợ quá nhiều thứ, nên khi về Việt Nam, tất cả nỗi sợ đó đều tràn tới kiểu như để dằn mặt vậy. Nhưng ai chơi với mình lâu, thì biết tính mình lì và chỗ nào khó thì mình lại càng lao đầu vô. Mai hay than sao làm người lớn không dễ dàng gì hết vậy, nhưng rồi từ từ Mai hiểu được bản thân hơn, vì mình là người thích thử thách, nên sẽ có xu hướng tìm tới những điều khó khăn. Và quyết định rời London là vì cuộc sống ở nơi đây, sau 4 năm đã dần trở thành comfort zone của mình mất rồi.
Dù biết thử thách vẫn luôn hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu, nhưng chắc thử thách dành cho phiên bản mà nếu chọn ở lại London, có lẽ không gay cấn bằng lúc này đây khi mình đã về Việt Nam và bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Có nhiều lần ngồi nghĩ bâng quơ, chợt nhận ra trong chương thứ 25 này, Mai đã phải bỏ đi rất nhiều thứ quen thuộc và từng rất quan trọng; đổi lại, thu nhặt về được những điều tuy mới mẻ nhưng vô cùng quý giá.
Gần đây, mình được hỏi nhanh bởi một người lạ hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cá nhân của mình, “Ai là người mà bạn ngưỡng mộ nhất và đã ảnh hưởng rất nhiều tới bạn?”. Nếu là mình của trước đây chắc sẽ trả lời tên anh người yêu (nay đã cũ), nhưng bây giờ mình đã chọn kể với họ về chị Vân Anh – cũng chính là người chị gái trên trời rớt xuống, lôi mình đi start-up và ti tỉ các thứ khác ở Việt Nam.
Với mình, chị Vân Anh là cái được to nhất của tuổi 25. Chị là bà tiên đỡ đầu chứ không đơn thuần là một business partner, mentor hay co-founder của dự án High Tea Story nữa. Chị đón mình về, hỗ trợ và tạo điều kiện để mình được tập trung làm dự án High Tea Story cùng với chị, để mình được khám phá những thứ mà mình đã từng rất sợ và không dám làm. Nhờ đó mà mình biết rằng sợ hãi và trốn tránh vấn đề không giúp mình sống tốt và dễ thở hơn, mà chính cái cảm giác hoàn thành những điều không ai nghĩ mình có khả năng làm được, bằng tất cả sự kiên trì và niềm tin – đó mới là hormone dopamine để khiến mình hạnh phúc.
Ngoài bà tiên đỡ đầu Vân Anh ra, thì những điều tốt đẹp khác mà mình có được giờ đây là nhờ rất nhiều giúp đỡ từ gia đình và bạn bè xung quanh, và mình chưa bao giờ phủ nhận những may mắn và đặc ân đó.
You are nothing, nothing without a good team.
Anna Wintour
Mẹ mình chẳng bao giờ ủng hộ việc mình viết blog về cuộc sống cá nhân đâu. Nhưng những câu chuyện mình viết ra trên website này, một phần để ghi lại hành trình bản thân đã đi qua, một phần nào cũng hy vọng là câu chuyện của mình đâu đó sẽ mang tới những giá trị tích cực tới một bạn trẻ nào ở ngoài kia – đang phải vượt qua những khó khăn trên hành trình làm người lớn. Hành trình này, của bất kỳ ai, cũng sẽ có lên và xuống, có gồ ghề, trúc trắc và nhiều khó khăn, nhưng Mai mong bạn thân mến đừng bao giờ quên dặn dò chính bản thân:
That’s the most important thing, when you’re starting out, is to take those risks. Because if you don’t do it when you’re young, you’re never going to do it.
Anna Wintour
Sau 2 năm sống cùng cơn đại dịch, Mai nhận ra được bài học, là: khi ta còn trẻ, còn khỏe, và còn được thở – đó chính là đặc ân lớn nhất rồi. Cứ việc sợ hãi và dè chừng với cuộc sống vì chẳng làm sao đâu, nhưng đừng để những điều đó làm mất đi lòng can đảm bên trong bạn. Cứ mạnh mẽ bước ra đối mặt và giải quyết vấn đề, dũng cảm bơi ra biển lớn và khám phá thế giới ngoài kia, vì bạn sẽ học được rất nhiều từ rủi ro và thất bại.
Cuối cùng, Mai mong bạn thương mến, ở độ tuổi 25 hãy dám “bỏ” để có “được”.
Chuyên mục after credit sau đây, Mai xin được 1 phút quảng cáo cho dự án “High Tea Story” mà Mai đang làm. Cũng không dài dòng đâu, vì bạn có thể cùng Mai khám phá hành trình này bằng việc bấm theo dõi trang Facebook của High Tea Story và trang Instagram @highteastory. Hope to see you there!