15km Hồ Tây

Mình thích đi xe đạp lắm, kể từ hồi lần đầu biết giữ thăng bằng trên xe vào năm lớp 6, ba mẹ đã yên tâm để tự mình đi học bằng xe đạp cho tới khi vào Đại Học. Lúc vào cấp 3 thì có được nhị vị phụ huynh nâng cấp cho từ con xe đạp cơ Martine lên chiếc chiến mã điện Asama, nhưng dẫu vậy, thi thoảng mình vẫn tắt điện xe để đạp chay.

Sau này đi du học ở Anh thì mình di chuyển bằng tàu điện là chính, mãi cho tới lúc bùng dịch, phải hạn chế đi tàu điện ngầm thì mình mới có cơ hội được chạy xe đạp lại. Trước khi London bị phong toả do dịch Covid-19, mình đã kịp chuyển nhà ra ngay gần trung tâm hơn để tiện đi lại. Xung quanh nhà mình lúc đó có nhiều điểm cho thuê xe đạp tự động, nên suốt mùa hè lockdown năm ấy, mình chỉ canh hôm nào trời đẹp là lại bỏ £2 ra thuê xe rồi đạp một vòng bờ sông Thames, đoạn từ cầu Westminster tới cầu London Bridge. Những hôm nào trời đẹp và mát mẻ thì mình sẽ siêng hơn một chút, đánh hẳn một vòng lên khu nhà thờ St Paul’s và cầu Tower Bridge rồi sau đấy tự mò đường về nhà. Một mặt sáng của dịch bệnh là London khi ấy vắng hẳn bóng khách du lịch, người dân thì hạn chế ra ngoài, nên ngáo ngơ như mình chạy xe ra đường cũng đỡ gây áp lực cho xã hội. Nếu lúc đó mà quyết ở lại Anh, thì chắc chắn mình sẽ tự sắm ngay một con xe, vì xe đạp công cộng ở London nặng lắm, mỗi lần đạp lên cầu hay dốc chỗ nhà thờ St Paul’s mà không có trợ lực, lên tới nơi cảm tưởng là phải ngồi thở nửa ngày mới chạy tiếp về nhà được.

Đợt này mình ra Hà Nội cùng với Nhi, thay vì hẹn nhau 5h chiều đi ngắm hoàng hôn ở bờ sông Sài Gòn, thì Nhi nhắn mình 7h sáng đi đạp xe quanh hồ Tây.

15 cây số là kích thước chu vi của hồ Tây ở Hà Nội, tính ra thì cũng cỡ đoạn đường mình hay đạp ở London hồi hè năm ngoái. Tụi mình thuê xe đạp ở cửa hàng Good Morning, nằm ở số 73 Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phí thuê xe ngày thường là 40,000VND/ 3 tiếng/ 1 xe, còn ngày cuối tuần thì 50,000VND, có tặng kèm nước lọc nữa, nhìn chung thì giá cả ở đây khá là hợp lý. Các anh nhân viên ở đây cũng thân thiện và chu đáo, nên các bạn nào ra Hà nội chơi mà muốn thử trải nghiệm đạp xe ở hồ Tây thì mình rất highly recommend cửa hàng này nha.

Chắc nhờ ông bà độ, nên buổi sáng hôm đó thời tiết Hà Nội khá dễ chịu, chứ cảm tưởng mà đạp xe dưới cái tiết trời oi bức đặc sản Hà thành là mình đã muốn thở máy oxy rồi. Giao thông ở Hà Nội “hơi” phức tạp và hỗn loạn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Nên trải nghiệm lần đầu được trực tiếp tham gia giao thông thủ đô ở đoạn đường ven bờ hồ Tây đông đúc trên con xe đạp, có làm mình hoảng nhẹ.

Ngoài rủ mình, thì Nhi còn hẹn cả Thu Mây. Mây thì xinh và hay ho đúng kiểu gái Hà Nội, đã vậy lúc tới còn chu đáo mang theo một túi xôi xéo còn nóng hổi mua từ hàng xôi trước cổng trường Trưng Vương trên phố Hàng Bài nữa. Mình thích Mây ngay tắp lự!

Đạp xe chừng một tiếng, tụi mình đã chọn được một chỗ ngồi vắng có chiếc view hồ Tây xứng đáng “nghìn đô” nên liền tấp vào để ăn sáng. Xôi xéo Hà Nội ngon nhức nách luôn các bác ạ, mà chỉ mỗi 20 nghìn một gói. Hạt nếp thì dẻo bùi, đỗ xanh mặn mặn, được phủ phía trên là một lớp ruốc, hành phi giòn thơm và một miếng chả quế béo ngậy. Không thua kém gì với xôi mặn lạp xưởng chà bông trứng cút ở Sài Gòn quê mình.

đạp xe ở Hồ Tây Hà Nội

Mình đã ra khỏi nhà từ lúc 6h30 sáng, mất chừng đâu đó 3 tiếng đồng hồ đạp xe ngắm phố phường, và được ních vô bụng một gói xôi xéo ngon lành. May mà đang ở Hà Nội, nên đạp xe xong mình không thể chạy ngay về nhà ngủ bù được, đành tấp vào một quán cafe bên bờ hồ ngồi làm việc. Cuối ngày người chị Vân Anh tới đưa mình đi ăn bánh xèo nem lụi ở một hàng ăn nổi tiếng ở Hà Nội, tại địa chỉ 125 Đội Cấn. Thật sự xứng đáng là một ngày thứ 6 cân bằng và lành mạnh mà mình hiếm khi có được suốt hai nhăm năm qua, các bạn ạ!