Khi du học là một quyết định bất chợt

Mình chưa bao giờ chối bỏ “thành tích” học dốt thời đi học phổ thông, tới mức độ mà hồi cấp 3 mình còn nghĩ việc vào đại học là một điều không tưởng với mình rồi. Sau này học tới thạc sỹ, mới nhận ra rằng, môn nào mình thích thì sẽ học rất chăm và điểm rất khá, chứ mình không có dốt toàn tập.

Bài viết này là một bản tóm gọn 4 năm mình đi du học và sống tại nước Anh xa xôi, nơi mà trước năm 18 tuổi mình chẳng có khái niệm gì ngoài việc đây là quốc gia khởi nguồn của tiếng Anh – môn mà mình học dở nhất, đấy là không tính môn thể dục do mình lười ra nắng nên chủ động trốn học.

Ghét của nào trời trao của đấy.

“Tao bất ngờ lắm khi biết mày đi du học, đã vậy còn đi Anh đó Mai” – đây là tin nhắn của con bạn thân của mình hồi cấp 2, chính nó là đứa từng ngồi kiên nhẫn chỉ mình làm bài tập tiếng Anh trong giờ ra chơi với tiền công là một hộp sữa chua Vinamilk vị nha đam.

Khác với các bạn cùng lớp Tăng Cường Tiếng Anh của mình hồi cấp 2, thì mình là đứa “ăn may” khi luôn đậu suýt soát các bài kiểm tra tiếng Anh suốt 4 năm trời mà chẳng có một chút gì khả năng cũng như sự hứng thú đối với môn học này. Vào cấp 3, mình nghĩ là học khối A thì sẽ thoát khỏi môn tiếng Anh “chết tiệt”, nhưng cuối cùng thì mình thi vào Đại học khối A1 (Toán-Lý-Anh) và khối D (Toán-Văn-Anh). Rồi sau đấy, mình vào đại học Quốc Tế (IU) của Đại học Quốc gia TP.HCM, ngôi trường dạy tất cả các môn bằng tiếng Anh, ngoại trừ môn thể dục và triết học Marx-Lenin là thầy cô giảng bài bằng tiếng Việt. Ơ,… nhưng mà mình học chương trình liên kết quốc tế nên không có học thể dục với Marx-Lenin

Trước khi nhập học, gia đình mình có nói về vấn đề đi học chuyển tiếp và du học nước ngoài, và cả ba mẹ mình đều đồng ý là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho “Anh”. “Anh” dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà “luyện IELTS không thôi muốn xỉu up xỉu down”. Gặp nhau là duyên phận, mà đi du học “Anh” cũng là duyên phận!

Ngỡ sẽ dành cả thanh xuân 4 năm ở IU. Một ngày đẹp trời năm thứ 2 đại học, mình theo mấy đứa bạn sắp chuyển tiếp sang Anh tham dự buổi nói chuyện với thầy cô đại diện trường ở bên Anh, thế là tự dưng mê nước Anh quá về nhà năn nỉ ba mẹ cho đi du học. Và mình đã mất một năm để có cái gật đầu từ ba – người mà mình luôn gọi là nhà đầu tư thiên thần vì đã dám mạo hiểm bỏ tiền tỉ để đầu tư vào cô con gái, dù chẳng chắc là sang nước ngoài nó có học qua môn được không nữa.

Kế hoạch ban đầu là mình sẽ chuyển tiếp sang Anh học Quản trị kinh doanh. Nhưng số phận đưa đẩy thế nào. Cuối cùng mình đi học Advertising and Marketing Communications tại một ngôi trường nằm ở ngoại ô phía Đông của thủ đô London. Với chiếc nền tảng học vấn một hai năm ít ỏi về quản trị và tài chính, thì mình nhảy ngang vô học quảng cáo, tiếp thị và sáng tạo với một chiếc đầu rỗng không. Lúc bấy giờ đừng ai hỏi mình mấy cái cơ bản như 4Ps hay AIDA model là gì, xin thưa là em hem có bik. Suốt hai năm học về ngành này, nhờ thầy cô mà mình đã có một thói quen xem các video, banner và poster quảng cáo, đi đâu thấy quảng cáo hay hay là phải lưu lại ngay. Chỉ mong là thấm vô người một chút nào đó cái tinh thần sáng tạo trong kinh doanh nhưng vẫn phải tôn trọng những giá trị văn hoá của người Anh.

Khác với sự ồn ào và náo nhiệt của London, cuộc sống du học sinh của mình năm đầu tiên ở vùng ngoại ô trôi qua khá êm đềm. Lộ trình hằng ngày là đi bộ tới lớp học, tan học thì đi siêu thị trong chiếc mall duy nhất trong thị trấn để mua đồ ăn, buổi chiều tối mình tới chỗ nhà hàng buffet để làm thêm. Cuộc sống suốt 11 tháng đầu tiên ở Anh của mình chỉ gói gọn trong cái thị trấn nhỏ này thôi. Nhưng vì nó quá êm đềm nên mình như cô Thắm bỏ chốn tỉnh lẻ để lên phố thị hoa lệ xây dựng cuộc sống mới.

Vì sao mình chọn học ngành Quảng cáo và Truyền thông tiếp thị ở Anh?

Nếu nói là nhắm mắt chọn đại thì cũng không đúng. Trước khi quyết định chọn học trường nào, thì mình chọn ngành học và khu vực học. Khi mình đọc mô tả về ngành học này thấy các môn khá hay. Tuy vậy, có nhiều môn học đòi hỏi sinh viên có nền tảng và kiến thức về sáng tạo, nên mình ưu tiên trường ở gần London nhưng phải có chi phí sống hợp lý.

Suốt hai năm học Đại học, đa số thời gian tới lớp của mình là ngồi xem và phân tích các tài liệu quảng cáo, chủ yếu là tờ rơi, bảng hiệu và phim ngắn quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng tại Anh. Một ngành mà tiếp thu kiến thức thông qua hình thức giải trí, thật sự phù hợp với một đứa có khả năng tập trung kém như mình. Nhìn chung thì đi du học Anh cũng khá tốn kém tiền bạc, nên điều quan trọng là phải chọn được một ngành học mà nó mang tới đủ hứng thú cho bản thân. Ở một đất nước có bề dày đồ sộ về văn hoá, nghệ thuật, công nghiệp và kinh tế như nước Anh, sẽ có hàng trăm các loại hình đào tạo và ngành học để cho bạn lựa chọn.

Nói sơ qua về ngành quảng cáo của Anh, theo nhiều báo cáo toàn cầu, Vương quốc Anh (UK) là một trong số các quốc gia có hiệu suất trong ngành Performing advertising hàng đầu thế giới. Số tiền cho quảng cáo tại Vương quốc Anh đã tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018, và đạt 6 tỷ bảng Anh trong quý 1 năm 2019, đánh dấu quý thứ 23 liên tiếp tăng trưởng của ngành này tại thị trường UK. Theo Hiệp hội quảng cáo/Báo cáo chi tiêu của WARC, ước tính sơ bộ cho chi tiêu quảng cáo năm 2019 là 24,6 tỷ bảng Anh – có nghĩa là ngành đã được dự đoán tăng trưởng 4,6% trong năm 2019, số liệu được so sánh với cùng kỳ năm 2018.

Theo dữ liệu chính thức của Chính phủ Vương quốc Anh được công bố vào tháng 2 năm 2020, quảng cáo và tiếp thị tạo ra tổng giá trị gia tăng (GVA) là 18,6 tỷ bảng Anh. Số lượng việc làm trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị của Vương quốc Anh đã tăng khoảng 31% từ năm 2011 đến 2018. Dự đoán là nó vẫn sẽ tăng trưởng và nhu cầu về nhân lực có chuyên môn cao là rất lớn, nhưng viễn cảnh này đã không xảy ra trong năm 2020 và cũng như là năm 2021, khi mà em “cô vy” hoành hành khiến việc nhiều công ty ở Anh mua quảng cáo ngoài trời trưng biển hiệu thiết kế quá trời đẹp mà không ai xem. Ví dụ là mấy bạn nhãn hàng dễ thương vui tính dưới đây:

Chưa nói về khả năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp với sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Nhìn chung, việc học quảng cáo và truyền thông tiếp thị tại Anh, cho phép mình tiếp cận với rất nhiều tư liệu và mô hình quảng cáo hiện đại và phổ biến nhất trên thế giới một cách dễ dàng, nhằm phục vụ việc nghiên cứu và học tập.

Vì sao học Quảng cáo và Sáng tạo phải tới London?

London vốn từ lâu đã được biết tới là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, bên cạnh thành phố New York của Mỹ. Ngày còn bé, mình hay nghe các cô chú phụ huynh bảo cho con đi sang London là để học ngành tài chính, ngân hàng, … vì London vốn không chỉ là thủ đô của nước Anh mà còn là thủ đô tài chính của Châu Âu. Khu City of London, nằm bao quanh bến tàu điện ngầm Bank và toà nhà Bank of England, từ lâu đóng vai trò là khu kinh tế và tài chính trọng điểm của thành phố này, nay đã mở rộng thêm khu Canary Wharf – nằm ở phía đông London – với toàn các toà cao ốc hiện đại của ngân hàng, công ty kiểm toán, công ty luật, … hàng đầu thế giới.

Nhưng nếu ví tiền tệ là huyết quản của thành phố này, thì mình xin được gọi sáng tạo và quảng cáo chính là không khí. Bởi vì nó tồn tại khắp nơi, từ trong nhà ra tới ngoài phố, xung quanh các toà nhà, trên mọi phương tiện công cộng ở London, … Trong rất nhiều hình thức từ tờ rơi cho tới biển hiệu, từ online tới offline, từ digital cho tới non-digital, … Thật sự, ngành sáng tạo ở Anh nó không còn nằm trong định nghĩa của sách vở chính thống, bao gồm các bộ môn âm nhạc, phim ảnh, kịch nghệ, đồ thủ công, bảo tàng, kiến trúc, thiết kế. Mà giờ đây nó có sự thêm vào của ba ngành công nghiệp khác đó là: Biểu diễn nghệ thuật giác quan, Quảng cáo và Tiếp thị, và Công nghệ máy tính. Và ba nhóm ngành này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và chào bán các sản phẩm thương mại của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn khác như tài chính, bất động sản, công nghệ, …

Theo như báo cáo từ Mayor of London (năm 2017), thì nhóm ngành sáng tạo đang dần đại diện cho một phần quan trọng của nền kinh tế thủ đô nước Anh. Vào năm 2015, tổng giá trị gia tăng (GVA) của các ngành công nghiệp sáng tạo ở London được ước tính là 42,0 tỷ bảng Anh, chiếm 11,1% tổng GVA của London và chỉ chiếm dưới một nửa (47,4%) sản lượng của ngành này trên toàn quốc. Trong đó, ngành Quảng cáo và Truyền thông của riêng London đã mang về hơn 4 tỷ bảng Anh vào năm 2015, và đây cũng là lĩnh vực có sự phát triển về số lượng nhân lực cao nhanh nhất trong nhóm ngành sáng tạo tại London, từ năm 2012 đến năm 2016, khi số lượng việc làm trong ngành này tại London đã tăng 41,7%.

Chưa kể, London còn là một thành phố có tới gần 300 bảo tàng, cùng với hàng trăm các công trình kiến trúc, vô số triển lãm từ nghệ thuật cho tới thương mại được tổ chức thường xuyên, thì luôn có rất nhiều thứ hay ho chờ đón bạn tới tìm tòi và học hỏi mỗi ngày. Ví như mình đã dành cả mùa hè năm 2019 và 2020 đi lang thang khắp các ngõ ngách của London chỉ để ngắm nghía kiến trúc và cây cối hoa cỏ của thành phố này.

bảo tàng Tate Britain - cuộc sống du học sinh ở London

Tuy nhiên, vấn đề tài chính khi đi du học, đặc biệt là ở một thành phố có mức chi phí sống cao như London, là điều cần phải được cân nhắc đầu tiên. Lúc trước mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày sống ở London, vì nghe nói mức sống ở đây cao lắm. Sau 3 năm hơn sống ở đây, thì mình xin đảm bảo là nó đắt đỏ thật đó, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất thế giới bên cạnh New York. Với tiêu chí ban đầu là chỉ xin gia đình £500 (tương ứng với 15 triệu VND)/một tháng làm sinh hoạt phí, dĩ nhiên không khả thi lắm để một đứa con gái như mình có thể tồn tại được trên cái đất London. Thế là mình lao vào những tháng ngày đi làm sấp mặt ở một nhà hàng Việt Nam khá có tiếng trong khu Soho, bù lại thì thu nhập lúc đó cũng tương đối rủng rỉnh đối với một đứa sinh viên 21 22 tuổi. Tuy nhiên, việc cân bằng cuộc sống giữa việc đi học tại trường ở ngoại ô và đi làm thêm trong trung tâm London không hề dễ dàng, đặc biệt là năm cuối cấp của mình phải trải một mùa đông khá khắc nghiệt. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân thì mình đã phải nộp hồ sơ vào học thạc sỹ ở một trường khác có campus nằm ngay trong trung tâm London, với mức học phí khá hợp lý.

Nếu có cơ hội, hãy thử đi làm công sở ở Anh.

Mặc dù thời gian đi làm phục vụ ở nhà hàng Việt Nam đã tôi luyện cho mình từ một đứa nhút nhát trở nên dạn dĩ hơn, cũng như có thêm các bạn bè đồng hương để chuyện trò nơi xa xứ. Nhưng sẽ chẳng học được gì mới về nước Anh và cuộc sống ở London, nếu cứ mãi cắm mặt trong lớp học và đi làm phục vụ. Vậy nên mình quyết định nghỉ việc, đặt mục tiêu là phải tìm được công việc văn phòng.

Khoá học thạc sỹ Digital Marketing của mình tại đại học Northumbria, cho phép sinh viên được đi làm sau khi hoàn thành chương trình học trên lớp ở năm đầu tiên. Thế là tranh thủ khi visa còn một năm, mình đã dùng nó để đi xin việc làm văn phòng. Câu chuyện đi xin việc làm công sở ở Anh nó chẳng có dễ dàng gì đối với một con bé du học sinh cầm trong tay chiếc visa Tier 4, chưa có kinh nghiệm đi làm chuyên nghiệp cũng như mối quan hệ trong ngành marketing ở London. Thật sự không-hề-dễ-dàng-một-chút-nào cả!

Tuy nhiên, mình cũng tìm được chỗ cưu mang. Mặc dù làm cho một công ty nhỏ khá vất khi một con bé Junior như mình phải tự làm rất nhiều thứ, nhưng bù lại nó cho mình tiếp cận với văn hoá sống của người Anh một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Là người Việt duy nhất trong công ty, mình có cơ hội giới thiệu rất nhiều về Việt Nam mà các sếp và đồng nghiệp chưa nghe qua bao giờ. Ngược lại, thì mình cũng được biết thêm về văn hoá ở Anh cũng như các nước Châu Âu khác. Nhìn chung thì các cuộc nói chuyện phiếm ở công ty mình đa dạng các chủ đề từ ẩm thực, cho tới văn hoá, thậm chí là hôn nhân gia đình. Đúng thật sự là công việc này đã đưa mình đi rất xa về nhận thức, không chỉ được học cách viết email đúng chuẩn văn phòng của người Anh, mà mình còn có cơ hội được làm việc cùng với các đối tác lớn trong ngành nhà hàng và khách sạn ở London, được nói chuyện với chị quản lý truyền thông của tổ chức Visit London, cũng như trải nghiệm văn hoá trà chiều “chanh sả” ở các nhà hàng của công ty đối tác miễn phí.

Dù làm thực tập sinh lương khá thấp khi không có tiền service charge hay tiền tip như khi đi làm nhà hàng, cũng chẳng hề có chuyện làm thêm giờ hay làm chui, cứ theo giờ hành chính mà làm việc thôi. Nhưng bù lại đi làm công sở cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi ở nhà sau 7 giờ tối, cũng như là nghỉ thứ bảy và chủ nhật, điều khó mà có được khi còn làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng.

London là một thành phố đa dạng về văn hoá, chủng tộc, và cả những phân biệt tầng lớp trong xã hội.

Giống với nhiều du học sinh tới từ các quốc gia nằm bên ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh và Châu Âu, mình cũng có ít nhiều trải nhiệm với sự phân biệt tầng lớp và chủng tộc.

Bởi vì không sinh ra và lớn lên ở Anh để hiểu được văn hoá tư duy của người Anh, cùng khả năng sử dụng tiếng Anh còn kém cỏi mà mình đã từng trượt rất nhiều cuộc phỏng vấn vào làm việc cho các creative agency. Tuy ngành Digital Marketing ở Anh vốn thiếu nhân lực có chuyên môn, nhưng rất khó để các công ty ở Anh chịu đồng ý bảo lãnh cho sinh viên vừa mới ra trường làm việc. Các cơ hội chỉ mở ra khi kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn ngang với vị trí senior ở thị trường Anh, hoặc ít nhất bạn phải có visa ở lại Anh nhiều hơn 2 năm và visa đấy cho phép bạn được đi làm toàn thời gian. Mình đã từng được phỏng vấn vào vị trí Junior Marketing Executive với chị Marketing Manager của công ty Exterion Media – trước khi nó được tập đoàn Global Media mua lại và đổi tên, thì đây là công ty chiếm lĩnh thị trường quảng cáo trên phương tiện công cộng cũng như ngoài trời tại London. Cuộc phỏng vấn đã rất vui vẻ và suôn sẻ cho tới khi chị ấy biết mình đang ở Anh dưới dạng visa sinh viên Tier 4. Dĩ nhiên, mình đã bị từ chối.

Câu chuyện của mình kể trên nó không phản ánh thái độ tiêu cực như cái cách mọi người thường nghe về sự phân biệt giữa các tầng lớp xã hội hay chủng tộc ở Anh. Nhưng ở khía cạnh cơ hội việc làm, thì một sinh viên quốc tế cần phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều so với các bạn sinh viên người bản địa.

Và mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Khi mình còn là cô sinh viên tỉnh lẻ, cách cư xử và lối tư duy về cuộc sống của mình khác với khi đã đi làm trong một môi trường công sở chuyên nghiệp. Và mình của năm tháng sống cùng nhà với hội các bạn sinh viên Việt Nam, cũng khác với mình khi ở cùng với anh bạn flatmate tóc cam người Thuỵ Điển làm nghề kiến trúc sư. Môi trường sống bắt buộc mình dần phải thay đổi cách ứng xử, lời ăn tiếng nói, cũng như học luôn cả cái văn hoá xã giao của người Anh.

Dù cho có bất kỳ quy tắc hay phân biệt, London luôn là một thành phố tự do trong việc bộc lộ cá tính của mỗi con người.
công viên Regent's Park - cuộc sống du học sinh ở London

Khác với văn hoá của người Việt Nam nói riêng và Á Đông nói chung, người Anh cởi mở hơn trong việc thể hiện cá tính của mỗi cá nhân qua gu thời trang ăn mặc, hình xăm, cho tới giọng nói và phương ngữ. Mình chẳng ngại việc mặc quần áo để lộ hình xăm trên người vì chẳng có ai đánh giá mình ở London chỉ vì mình là con gái mà có hình xăm cả, thậm chí là vài lần đi đường còn có các bạn Tây xin chụp ảnh vì các bạn thấy nó đẹp. Hoặc nếu có để ý, thì mọi người sẽ nhìn một cách tế nhị chứ không hề chăm chăm săm soi kiểu biến thái hay tò mò đâu.

Và một thành phố đa sắc màu như London, nếu chịu khó ra đường, bạn sẽ học được rất nhiều về thời trang cũng như cách mà người London phối các loại trang phục theo mùa.

Ở London có nhiều cây xanh và không khí sạch.
công viên Regent's Park - cuộc sống du học sinh ở London

Mặc dù cùng là một thành phố nhộn nhịp bậc nhất thế giới như New York, nhưng có tới 8 triệu cây xanh ở London, và gần một nửa thành phố (47%) được sử dụng làm không gian xanh với các công viên và vườn công cộng, theo tờ báo The Independent. Trong nội đô, có tới tám công viên hoàng gia xinh đẹp được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận sẽ là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là mình rất thích được ra công viên ngồi chơi mỗi khi trời ấm. Sống ở một đất nước mà có tới 8 tháng trong năm là mùa lạnh thì việc được ra ngoài hít thở khí trời và nạp ánh sáng là một hoạt động vô cùng dễ chịu và mang tới nguồn năng lượng tích cực đối với mình.

Mặc dù đã từng có rất nhiều làn sóng chỉ trích khi chính quyền thành phố London áp dụng các chính sách thắt chặt việc lưu thông của phương tiện cá nhân trong nội thành để giảm thiểu lượng khí thải độc hại trong không khí của thành phố. Nhưng thật sự chỉ sau 3 năm, không khí ở London đã sạch hơn thấy rõ, đặc biệt là khu Elephant & Castle nơi mình đã sống còn được đánh dấu là khu vực Low Emission Zone.

Ở London cái gì cũng có, chỉ là không có nhiều tiền và gia đình.

Mọi thứ ở London không tới với mình dễ dàng, cũng phải trầy da tróc vẩy, phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mới có được thứ mình mong muốn. Tuy đều là thành phố xô bồ và nhộn nhịp, nhưng ở Sài Gòn vẫn dễ sống hơn rất nhiều, chí ít là còn có gia đình. Dù mình hay đùa là ở London không có tiền, chỉ là không có nhiều thôi chứ nhìn chung cuộc sống của mình cũng khá ổn định, mình có công việc, có offer của công ty để ở lại Anh tiếp tục làm việc, và mình cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ về Việt Nam trong tương lai gần. Nhưng đời mình cũng quen với việc có nhiều cú rẽ ngoặt bất ngờ.

Trộm vía, tới giờ mình chưa có hối hận về việc đã đi về Việt Nam, cũng như cả quyết định đi Anh học bất chợt năm xưa, bởi vì việc gì xảy ra cũng có nguyên do. Năm tháng đi du học đã định hình tính cách và con người của mình, thời gian ở London cho mình những tháng ngày sống tự do như một cánh chim trời, nhưng khi đôi cánh ấy mỏi thì nó cần phải về với gia đình.