Chefchaouen – thị trấn xanh màu trời của Morocco

Đáng lẽ mình đã phải hoàn thành chuỗi bài viết về chuyến đi Morocco từ lâu rồi, nhưng cái tội vừa lười vừa nhây nên bây giờ ngồi đây viết với chút ký ức còn sót lại chẳng biết được bao phần nữa.

Ngoài Marrakech, Chefchaouen là nơi mà mình rất rất muốn ghé thăm một lần trong đời. Thị trấn này toạ lạc trên vùng cao nguyên phía Bắc nên chỉ có đi từ Tangier là gần nhất. Vì thế điểm đến tiếp theo trên hành trình này của mình chính là Tangier – thành phố lớn thứ 3 của Morocco nằm ở mạn tây eo biển nơi Địa Trung Hải gặp Đại Tây Dương. Từ Marrakech tới Tangier chỉ có duy nhất một chuyến bay khởi hành lúc 21.30 mỗi tối, được khai thác bởi hãng hàng không nội địa là Air Arabia, giá vé cho hai người là 640 MAD, tương ứng với €60.62 tại thời điểm mình đặt vé. Vì trang mua vé trực tuyến của Air Arabia không có tiếng Anh, nên có hơi cực nhẹ trong khoản dùng Google dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh lúc mua vé. Vì thời điểm máy bay hạ cánh cũng hơi khuya nên mình đã chọn nghỉ tại Ibis Budget Tangier, mặc dù lúc mình xem trên bản đồ thì đây là hostel gần sân bay và có mức giá hợp lý nhất, nhưng để đi từ sân bay tới đây cũng mất 150 MAD tiền taxi, một phần sau 10h đêm thì phí đỗ xe tại sân bay Tangier tăng thêm 50 MAD.

Có hai điều khiến mình nhớ mãi về chuyến bay đêm này. Một là do bay tầm thấp nên mình nhìn được hàng đèn chạy dọc bờ biển cực kỳ lung linh, hai là khoảnh khắc máy bay bay sát mặt nước biển trước khi tiếp đất tại đường băng.

Bởi vì Tangier là thành phố biển nên mức giá phòng nghỉ tại đây cũng tương đối đắt đỏ hơn Marrakech một chút, dù theo mình thấy cơ sở vật chất chẳng mới mẻ tinh tươm là bao. Chiếc phòng mình thuê tại Ibis, qua ứng dụng Booking.com, có giá €30/ đêm, tạm ổn để nghỉ một đêm rồi sáng hôm sau khởi hành đi Chefchaouen sớm. 

Để đi từ Tangier tới Chefchaouen có hai sự lựa chọn: thuê taxi hoặc đi xe khách. Nhưng vì chuyến đi của mình chỉ có hai người nên đã chọn đi xe khách cho rẻ, giá vé là 50 MAD cho một người thôi, chỉ việc lên xe ngồi khoảng ba tiếng rưỡi là tới. CTM là hãng xe duy nhất khai thác dịch vụ di chuyển từ Tangier tới Chefchaouen và ngược lại, có thể mua vé trên mạng hoặc mua trực tiếp tại quầy bán vé. Thật ra cả hai chiều mình đều mua tại quần vé trong nhà xe, thấy cũng không có gì quá phức tạp vì nhân viên ở phòng vé đều có biết tiếng Anh đôi chút.

Đoạn đường đi từ Tangier tới Chefchaouen cực đẹp vào buổi sáng nếu may mắn đi trúng vào ngày trời xanh trong và nắng đẹp. Vì đây là vùng cao nguyên phía tây bắc của lục địa đen nên không khí rất trong lành và mát mẻ, đoạn đường đi sẽ bắt gặp vài hồ nước ngọt to và rừng cây lá kim mọc dài. Việc đầu tiên phải làm sau khi ra khỏi bến xe Gare Routiere Municipale là bắt một chiếc taxi địa phương để đi lên trung tâm thị trấn Chefchaouen, tuy quãng đường chỉ có 5-10 phút thôi nhưng nó là một con dốc khá cao nên việc kéo vali lên tới nơi cũng hơi oải chè đó. Nói chung là một khi đi du lịch Morocco thì cứ việc mạnh dạn trả giá ở bất kỳ đâu cho bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ gì, mặc dù taxi ở Chefchaouen đã rất rẻ so với Marrakech hay Tangier, mình cũng trả giá cho cuốc xe đi từ bến xe tới trung tâm thị trấn từ 25 MAD xuống còn 15 MAD, thiệt ra bạn host của mình bảo có thể trả thêm được nữa nhưng thôi làm người tử tế hong ai làm thế. 

Có hai điều mình muốn lưu ý cho những ai lần đầu tới Chefchaouen, đó là thị trấn xanh này nằm tựa vào núi nên có rất nhiều con dốc cao và bậc thang, một chiếc hành lý gọn nhẹ sẽ giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn rất nhiều.

Chefchaouen, phiên âm trong tiếng Ả rập là Shafshāwan [ʃəfˈʃɑːwən], vốn được biết nhiều với tên gọi là The Blue City of Morocco (nghĩa là: Thành phố màu xanh) hay Blue Pearl (nghĩa là: Viên ngọc trai xanh) để phân biệt với thành phố xanh ở Ấn Độ. Thị trấn này toạ lạc ở phía tây bắc của Morocco, dưới chân đồi Rif, gần thành phố Tetouan. Thị trấn này được tìm thấy lần đầu tiên bởi Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami vào thế kỷ 15, và là pháo đài trú ẩn cho những người dân Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha. Sau đó, người Do Thái đã cho sơn toàn bộ khu thánh địa của mình sang một màu xanh cobalt sặc sỡ đầy khắp những mảng tường của nhà thờ, nhà dân, và hầu hết những con hẻm nhỏ khiến cả thị trấn như được khoác lên mình một tấm áo mát lành xanh biếc màu trời, nổi bật lên hẳn giữa cái nắng thiêu đốt của châu Phi luôn nóng bừng bỏng rẫy vào ban ngày. Trong niềm tin tôn giáo của người Do Thái, màu xanh phản chiếu màu trời, tượng trưng cho sức mạnh của Chúa và có nguồn gốc từ sợi nhuộm tekhelel (một loại nhuộm cổ xưa) dệt nên những tấm khăn choàng dùng để cầu nguyện. Vì thế, những bức tường màu xanh da trời này sẽ luôn gợi con người ta nhớ đến Đức Toàn Năng. Đa số cư dân sinh sống ở Chaouen hiện giờ là người Hồi Giáo và người du mục Berber, nhưng truyền thống sơn nhà màu xanh vẫn được tiếp nối như một nét đặc trưng của của thị trấn nhỏ xinh trên cao nguyên này.

Một đặc điểm của thị trấn này đó là những mảng tường được sơn màu xanh đậm ở dưới thấp, nhạt phai dần khi càng lên cao. Các cửa ra vào và bậu cửa sổ sẽ được trang trí và nhấn nhá thêm, tạo thành một tổng thể sự đối lập giữa chính – phụ, sáng – tối, nổi – chìm khiến mọi ngóc ngách nơi đây tựa như tranh vẽ. Và màu xanh cũng tạo cho thị trấn này cảm giác êm ả bình yên. Cứ hai năm một lần, các dãy phố sẽ được sơn phết lại toàn bộ, để nó luôn giữ được sắc độ tươi mới và rạng rỡ, đặc biệt vào những ngày nắng. Công việc sơn phết này thường được giao cho các em bé trong làng đảm nhận và chúng dường như đều đón nhận “trách nhiệm” này với một thái độ hào hứng thích thú, vì đứa nhóc nào mà chẳng thích tô vẽ lên tường chứ, đằng này còn đường đường chính chính mà làm.

Chỗ mình ở nằm lọt thỏm trong một con ngõ buôn bán đồ lưu niệm khá nhộn nhịp và gần quãng trường trung tâm, nhưng ở Chefchaouen không chỉ có nhiều bậc thang mà ngõ nhỏ cũng nhiều vô kể, nên mất một lúc loay hoay thì mình tới tìm ra chỗ ở đã đặt trên Airbnb. Bí quyết để có thể di chuyển mà không bị lạc giữa cái “mê cung” màu xanh với mọi con đường đều trông na ná nhau, là tải ngay chiếc app Maps.me thần kỳ này.

Về chỗ ở thì mình đặt trên ứng dụng Airbnb có tên là Double Big Room with Terrasse Pension Vallparadis, đây là căn phòng có một giường đôi và một giường đơn kèm theo một cái ban công siêu to siêu xinh, với mức giá £19.78 không thể hợp lý hơn. Gia đình host cũng rất chu đáo khi chuẩn bị một ấm trà bạc hà thảo mộc ấm nóng cho tụi mình trong lúc chờ dọn dẹp phòng. Chỗ hành lang phòng mình ở có một bàn cờ vua được xếp ngay ngắn, cứ mỗi ai ngang qua cái bàn đó thì lại đi một nước trên bàn cờ.

Nếu như bạn host của mình ở Marrakech xếp hạng nhất về sự chu đáo, thì hạng nhì mình xin phép được dành cho gia đình đã host mình ở Chefchaouen. Cuốn Guide book được treo ngay ngắn bên cạnh cửa ra vào phòng, với cái tên là Slow Life Manual chứa đầy đủ mọi thông tin về the Blue City được tóm gọn, cũng như một chiếc bản đồ kèm gợi ý địa điểm tham quan và ăn uống ngon lành, là thứ mình luôn cầm theo bên người trong suốt hai ngày đi khám phá ở thị trấn nhỏ xinh-xanh này.

Có thực mới vực được đạo, trước khi đi khám phá Viên ngọc xanh của Morocco, mình quyết định đi ăn ở nhà hàng mà gia đình host đã gợi ý kèm theo lời đảm bảo là đồ ăn ngon – rẻ – chuẩn địa phương vì họ đã ăn ở đây từ thời còn trẻ rồi. Sau một hồi tìm được quán theo địa chỉ ghi trên card visit thì mình gặp một bạn nhân viên nói rằng quán đã dời sang địa chỉ mới nên phải đi thêm vài con ngõ nưã mới tới. Quán ăn này nằm trên tầng 2 của một ngôi nhà có nhiều ô cửa sổ ngập tràn ánh sáng. Đồ ăn thì đúng như lời đồn, ngon bá cháy bọ chét, dù gần một năm trôi qua rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi miếng gà hầm olive năm xưa vừa mềm, vừa mọng nước, được ướp với bột nghệ, các loại thảo mộc và muối vừa miệng rồi mang đi hầm cùng trái olive xanh, vị của món này hơi na ná gà kho gừng nhưng có nhiều tầng hương vị hơn. Nó ngon tới mức mà sáng ngày hôm sau mình phải tới sớm để ăn thêm lần nữa, nhưng vì sớm quá nên họ chưa mở cửa đành kiếm quán khác ăn sáng nhẹ rồi trưa vòng qua ăn tiếp trước khi lên xe đi về Tangier. Bữa trưa đầu tiên ở đây thì mình gọi salad đơn giản thôi vì mấy ngày rồi đi chơi chưa ăn được bữa rau xanh nào tử tế cả, Harira soup – cháo đậu truyền thống của người Morocco, Tajine cừu nổi tiếng của quán và Gà hầm Olive “thần thánh”. Ngày hôm sau quay lại thì mình có thử thêm món Chicken Pastilla – một loại bánh mặn – ngọt, với phần nhân thịt gà đặc sản của đất nước Ma rốc này. Sau hai bữa ăn no nê ở đây, thì mình chỉ có thể chốt gọn lại bằng hai chữ để review là “Siêu ngon!”.

Sau khi đã nạp đủ năng lượng, hai đứa mình quyết định leo lên ngọn núi sau nhà để đón hoàng hôn và ngắm nhìn thành phố màu xanh da trời này dưới nắng chiều tà. Để đi bộ lên tới bãi đất có view đẹp nhìn ra thành phố mất chừng 30 phút, do leo dốc nên cũng hơi mệt và phải hít khá nhiều bụi từ những công trường thi công nhà ở. Nhưng chiếc khung cảnh và hoàng hôn mà mình được ngắm nhìn hôm đó đã bù lại cho công đi lên vì nó quá đẹp, hong biết phải diễn tả làm sao nữa chỉ duy nhất một chuyện là đi đường cẩn thận phân cừu, phân bò thôi.

Tới Chefchaouen ngoài ăn ngon thì chỉ việc đi bộ lang thang thôi vì cả thành phố này đẹp như một bức tranh vậy. Đi tới khi nào đói thì lại tấp đại vô hàng ăn nào đó bên đường có đông người bản địa ngồi ăn là không bao giờ sai. Trên đoạn đường đi lang thang vậy mình phát hiện ra ở đây có rất nhiều mèo, mà còn rất xinh nữa, tụi nó cứ nằm ườn ra phơi nắng giữa phố mặc kệ ai đi qua lại.

Sau một ngày đi bộ rất nhiều, mình đã có một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường êm thật êm. Nếu như ở Marrakech mình thức giấc trong không khí ngập tràn hương hoa cam, thì ở Chefchaouen cả đêm ngủ đều nghe tiếng đọc kinh thánh từ nhà thờ duy nhất trong thị trấn, âu cũng là một trải nghiệm thú vị khi qua đêm ở những vùng đất mới.

Thời điểm mình đi là cuối tháng 2 nên thời tiết luôn mát mẻ và dễ chịu, sáng dậy sớm liền được chiêm ngưỡng màn sương giăng kín các ngọn núi xung quanh thị trấn màu xanh bé con này. Vì mục đích vẫn là quay lại nhà hàng hôm qua để ăn lại món gà hầm olive nên hai đứa đi dạo dạo quanh các con ngõ rồi chọn đại một quán có sân thượng để ăn sáng chill chill nhẹ nhàng thôi. Bữa sáng của tụi mình bao gồm scrambled eggs ăn kèm bánh mỳ nướng và cà chua áp chảo, và món trứng sốt cà chua theo kiểu người du mục. Set ăn sáng này còn được chọn thêm thức uống kèm là nước cam tươi và trà bạc hà. Sau khi ăn sáng xong, tụi mình lại đi lượn một vòng các ngóc ngách cho tiêu bớt đồ ăn, rồi quay lại quán hôm qua ăn trưa trước khi chào tạm biệt Chefchaouen mà chưa hẹn ngày gặp lại.

Thật ra mình có tính viết thêm về Tangier nữa, nhưng thành phố đó chán quá chẳng có gì thú vị cả nên thôi mình dừng chuỗi bài về chuyến đi Morocco ở đây nhé. Và cuối cùng, mình muốn dành một lời cám ơn chân thành tới người bạn đường đã đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường đi, vì đã dành cho mình rất nhiều khung hình đẹp.

Và mình cũng cám ơn những ai đã đọc hết bài viết của mình. Have a lovely day and hope to see you again soon!