Mình đặt tựa của bài viết này trùng với tên cuốn sách của chị Phan Ý Yên, một tác giả trẻ mà mình rất yêu thích từ năm 18 tuổi, nhưng mà lúc đó chưa có đủ sự từng trải nên chỉ đơn thuần là thích cái hành văn đó mà chưa đủ thấm những ý tứ mà chị Yên đã gửi gắm vào những cuốn sách của chị.

Ai cũng đã từng yêu, từng có mối tình sâu đậm, và đôi khi người mà ta đã yêu sâu đậm ấy lại không thể đi cùng ta tới một đích đến như đã từng kỳ vọng.

Mẹ của bạn mình đã từng buông một câu đơn giản như thế này, mà sau này khi đã lớn hơn thì mình thấy nó thấm thía thế nào.

Khi mà đã yêu vào thì tình nào cũng là tình đầu hết con ạ! Cũng sẽ đau thương đó, nhưng hỏi có muốn dại khờ thêm lần nữa không? Thì câu trả lời chắc chắn Có!

Chương 1. Phải lòng.

Sau khi chia tay cậu bạn đã thích thầm suốt những năm tháng niên thiếu với biết bao nước mắt. Tới tận bây giờ chắc cũng đã 8 năm rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên bắt gặp cậu ấy đang cười nói với đám bạn trong lớp luyện thi chuyên, thì cô đã biết trái tim mình là loại rung động từ khoảnh khắc đầu tiên. Kết lại câu chuyện niên thiếu kéo dài 5 năm đó, cô quyết định đi du học, sẽ một mình thực hiện giao kèo của cô và cậu năm 18 tuổi là sẽ đi tới Anh du học, tiếc là không thể cùng nhau.

Sáu tháng sau, một ngày giữa tháng 3, khi mở cửa lớp học IELTS thì cô chạm mặt anh, lúc đang cười nói với mấy ngừơi bạn cùng lớp sau khi kết thúc buổi học trưa hôm ấy. Khoảnh khắc đó, cô đã biết trái tim mình lại không ổn rồi, vì nó lại một lần nữa phải lòng một nụ cười.

Sau buổi học, cô lẳng lặng tìm tung tích anh bằng việc chạy xuống bàn lễ tân để dò thông tin, sau khi tra cứu tên theo Giáo viên, giờ học, sau một hồi thì cũng tìm được cái muốn tìm. Tối đó, cô đã gõ cái tên có ba chữ đó lên khung tìm kiếm của Facebook, rồi nhưng rồi sự tuyệt vọng kéo sập tới vì ảnh đại diện trên các kết quả của Facebook không khớp với người mà cô đã chạm mặt hôm buổi chiều tháng 3 đó.

Ví dụ nhé, nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi.

trích truyện Hoàng Tử Bé

Ngày 18 tháng 3, lấy hết can đảm của một người con gái hai mươi gặp crush, chần chừ mãi cô mới dám cất tiếng chào, ‘Mr H. hôm nay sao đi học sớm vậy?’

Lần đầu tiên cô và anh đã có giao tiếp một vài câu vu vơ thay vì những cái liếc mắt nhìn trộm, sau cả một tuần cố tình lấy cớ để được học ké lớp của anh. Ngày hôm đó không có lớp học nào được diễn ra, vì giáo viên quyết định dắt cả lớp đi cafe, và cô tự thấy lòng mình hoa đã nở.

Nhưng chuyện ở đời vốn dĩ còn rất nhiều bất ngờ, cũng là hôm có thấy tim mình nhói lên lần đầu tiên, khi biết anh đã có bạn gái, người con gái anh đang yêu đó là mối tình đầu năm lớp 8 của anh. Buổi chiều hôm đó, nắng thật buồn, mà vốn dĩ tình đơn phương có vui bao giờ?!

Sau chặng đường 40 phút đi bus về tới, thì cô quyết định an ủi cho chuyện tình đơn phương của mình bằng việc đi mua một hộp bánh bèo, và quyết tâm từ nay sẽ chỉ nghĩ về anh không hơn gì một người bạn học cùng lớp. Vì cô hiểu rằng chuyện tình nào có nhiều hơn 3 người đều chật chội, và mối tình đơn phương chớm nở của mình sao bì lại những sắc son của năm tháng.

Ngày 19 tháng 3, gặp anh ở chỗ học, đã tự dặn lòng mình là ‘Thôi đi! ta sẽ được gì’, nhưng khoảnh khắc anh từ xa vẫy tay cười với cô, thì cô đã lờ mờ biết trái tim mình sẽ còn đau thêm nhiều lần nữa đây.

Ngày 11 tháng 4, ngày đầu tiên anh chính thức được đứng lớp, xui rủi lại làm sao lại là lớp của cô. Buổi sáng thứ 2 đó, cô rủ anh đi bảo tàng, vì vốn dĩ không biết đi chơi đâu không phải trung tâm thương mại trong Sài gòn trong những ngày nắng tới phát bực vậy. Lúc dừng lại trước căn phòng trưng bày những bức thư tay của các người lính gửi về cho gia đình trong thời chiến, bất chợt anh đưa tay vén tóc cô và buông một câu bâng quơ, “Em để tóc tai bù xù vậy là muốn có người vén tóc cho đúng không!”. Khoảng khắc trong căn phòng đó, có một người vừa hẫng mất một nhịp tim.

Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù loà trước điều cốt tử.

trích Hoàng Tử bé

Ngày 16 tháng 4, cô ngồi soạn nội dung cho bài viết trên fanpage cho trung tâm tiếng Anh, anh thì lẵng lặng chấm bài thi thử IELTS, cùng nhau nghe Tiên Tiên hát ‘Giữ em đi’. Sau khi bài hát kết thúc, cô lấy hết mạnh mẽ của mình mà bảo với anh rằng, “Em sẽ không giành lấy anh cho riêng mình vì em biết anh thuộc về với chị ấy, em cũng sắp đi du học rồi, nếu mình mở chiếc hộp bí mật ấy ra bây giờ thì chắc chắn khi em cách thành phố này một phần tư vòng trái đất, anh sẽ quay về với người con gái yêu anh, và chúng mình rồi sẽ chẳng có tương lai.”

Ông biết đấy … bông hoa của tôi … tôi chịu trách nhiệm về nàng! Và nàng mới yếu đuổi biết bao! Và nàng mới ngây thơ làm sao. Nàng có bốn cái gai chẳng ăn thua gì hết để tự vệ với cả thế gian …

trích Hoàng Tử Bé

Ngày 23 tháng 4, cô đi Hà Nội cho một chuyến công tác của công ty, cả ngày chạy tới chạy lui, tới chiều về bất chợt thấy tin nhắn vỏn vẹn từ anh,

“This world is so boring

Without you”

Chuyến bay về Sài Gòn ngày cuối tháng 4 đó bị delay do thời tiết. Tận tới đêm mới hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, anh đã ở đó để đón cô.

Tôi nhìn ánh mắt mà tụi em nhìn nhau là tôi đã biết tụi em là sinh ra là để thuộc về nhau rồi. Nhưng tôi muốn em phải làm cho H. mạnh mẽ lên, vì nó phải trở thành chỗ dựa cho em chứ không phải điều ngược lại.

Chương 2. Sân bay

Cô với anh có một giao kèo với nhau, là ra sân bay ai khóc thì người đó sẽ làm con chó.

Ngày 20 tháng 8. Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

3 tiếng trước giờ bay, anh tới tiễn cô đi du học, cả hai cứ ngồi thừ ra ở trước Burger King suốt 2 tiếng đồng hồ.

1 tiếng trước giờ bay, anh đã kịp đặt nên môi cô một nụ hôn tạm biệt mà chẳng biết ngày gặp lại, tiễn cô vào phòng chờ – người con gái mà anh vừa chỉ mới thổ lộ trước đó ba tháng “You planted sth inside me”.

Cô quay đi nước mắt chảy dài từ đó tới hết chuyến bay dài 12 tiếng.

Ngày 5 tháng 4. Heathrow, London.

8 tháng yêu xa, là những cuộc video call 3 lần một ngày đều đặn, là những nhớ thương đong đầy.

Lời hứa nhất định anh phải tới thăm em của năm xưa. Anh giờ đã ở đây, vẫn nụ cười dịu dàng và vòng tay ra đủ để cô chạy sà vào khóc mừng mừng tủi tủi cho những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo một mình nơi đất khách quê người.

Ngày 7 tháng 5. Heathrow, London.

If I could save time in a bottle
The first thing that I’d like to do
Is to save every day
‘Til eternity passes away
Just to spend them with you

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty
Except for the memory
Of how they were answered by you

Lời bài hát Time In The Bottle

Trước khi vào phòng chờ, anh ôm cô vào lòng rồi bảo anh về rồi anh lại sang đừng có khóc nhè nữa. Cô đã khóc suốt 2 tiếng ngồi tàu từ sân bay về nhà, và cả hai ngày sau đó vì không quen với căn phòng của mình mà thiếu vắng bóng dáng anh.

Ngày 20 tháng 8. Tân Sơn Nhất. Sài Gòn.

Anh và cô cãi nhau vì chuyện giấy tờ, ngồi ở sân bay anh mắng cô bảo em chỉ biết khóc không vậy, dù anh đâu có hiểu cô gái nhỏ nhắn đó đã cố gắng làm hết sức mình để lo hồ sơ cho anh đi du học kịp khoá mùa thu.

Ngày 15 tháng 10. Heathrow, London.

Cô lại đón anh ở đây, nhưng cảm giác đó không còn như lần đầu.

Tình yêu nào cũng vậy, những nhớ nhung say sưa thưở mới đầu khiến chúng ta chìm đắm trong màu hồng. Nhưng ngoài màu hồng ra, thì tình yêu còn hội tụ đầy đủ màu sắc trên dãy quang phổ. Lần này cô không còn khóc nữa, vì cô biết tới lúc phải học cách chấp nhận những màu sắc khác rồi, chấp nhận sự bất đồng của nhau.

Ngày 23 tháng 1. Heathrow, London.

Phải ép buộc lắm anh mới chịu về Việt Nam ăn tết cùng cô, cái tết đầu tiên sau hai năm đằng đẵng xa nhà. Dù anh cũng khó chịu đấy, nhưng cũng đành chiều cô, như vốn dĩ suốt 2 năm 9 tháng qua anh vẫn luôn làm mỗi khi cô chợt nảy ra ý tưởng điên rồ gì đó mà bắt anh cùng thực hiện cho bằng được.

Trước khi máy bay hạ cánh xuống Sài Gòn, cô đã kịp nhắn nhủ anh rằng mình hãy hứa với nhau là sẽ gặp lại sau 16 ngày nhé, vì em về nhà là phải chịu sự quản lý của gia đình rồi, sẽ không có nhiều thời gian cho anh đâu. Nhưng rồi cô gái đó có biết rằng sau 16 ngày thì cô và anh đã thật sự lạc mất nhau đâu. 

“Bông hoa của tôi toả hương khắp cả hành tinh, nhưng tôi lại chẳng biết tận hưởng niềm vui đó. Cái câu chuyện về nanh vuốt kia, đã từng khiến tôi buồn phiền biết bao, đáng lẽ phải làm tôi mủi lòng mới đúng … Bấy giờ tôi có biết thấu hiểu gì đâu! Đáng lẽ tôi phải xét đoán từ hành động chứ không phải từ lời nói. Cô nàng toả hương cho tôi, toả sáng cho tôi. Lẽ ra tôi không bao giờ được phép bỏ đi! Lẽ ra tôi phải đoán được tính nết dịu dàng của cô nàng đằng sau những mưu mẹo tội nghiệp kia. Những bông hoa mới bất nhất làm sao! Còn tôi thì quá trẻ để mà biết cách yêu nàng.”

trích Hoàng tử bé

Ngày 10 tháng 2. Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Anh đã kịp đặt lên môi một nụ hôn tạm biệt; tiếc thay, người con gái đó không phải là cô.

Em thật ngốc, cuối cùng cô nàng nói với cậu. Em xin lỗi chàng. Hãy cố hạnh phúc nhé. Thật đấy, em yêu chàng, bông hoa bảo cậu. Chàng không hay biết gì, là do lỗi ở em. Điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Mà chàng thì cũng ngốc nghếch hệt như em. Hãy cố hạnh phúc nhé. Thì chắc là em cũng phải chịu đựng hai hoặc ba con sâu nếu em muốn làm quen với tụi bướm chứ. Hình như tụi nó đẹp lắm. Nếu không thì ai sẽ đến thăm em? Chàng sẽ ở xa tít tắp. Còn những con vật to xác thì em chẳng sợ gì. Em có gai đây. Thôi đừng lần khân nữa, khó chịu lắm. Chàng đã quyết ra đi rồi mà. Hãy đi đi.

trích Hoàng Tử Bé

Lưng là bộ phận trên cơ thể mà Mai thích nhất, và đã đặt lên đó một đôi cánh, như một cách để mình trân trọng những ký ức của đoạn tình mà mình đã đi qua. Có một vài người nói rằng đôi cánh của mình trông thật mainstream vì có cả tá người có nó rồi, nhưng mà câu chuyện của mỗi người chắc chắn chẳng giống nhau đâu. Vì một sáng ngồi lặng thinh trước khung cửa sổ quen thuộc, mình chỉ có một ước muốn như cánh chim ngoài kia, được bay vuột ra khỏi đống hỗn độn trong lòng mà thôi.

Posted by:vtthanhmai

"Start of spring heart in bloom; our whisperings in sunlit rooms. Summer was left a little more; in autumn I began to fall. When winter came with all its white, you were mine to kiss goodnight." - Love & Misadventure

One thought on “Ai cũng đã từng yêu như thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.