Mặc dù đi du học ở trời Tây nhưng khẩu vị của mình vẫn còn quê, và còn Việt Nam lắm. Phần nhiều đồ ăn Việt Nam ở Anh khá đắt đỏ, chưa kể là không thật sự đúng 100% vị mình được ăn ở Việt Nam (đặc biệt là đồ ăn Sài Gòn), nên toàn tự mày mò làm ở nhà, lúc nào thành công thì mình mang đi mời, còn khi nào fail quá thì tự ăn cho hết. Giống như cái món bánh giò này, phải tận tới lần thứ 4 rồi mới hòm hòm đó.

Thật sự, mình cũng không biết bánh giò bắt nguồn từ đâu, chỉ biết là đã được khai sáng về món ăn này từ lúc học tiểu học rồi. Hồi đó, mình học bán trú nên sau giấc ngủ buổi trưa ở trường thì sẽ được các cô bảo mẫu cho ăn xế, có khi là bánh sừng trâu (croissant), lúc thì bánh da lợn, bánh bao, bánh bò hay bánh giò, nói chung là rất nhiều các loại bánh ăn vặt thường thấy ở Sài Gòn. Mà mình thì từ bé tới lớn toàn bị liệt vào danh sách những đứa biếng ăn điển hình của lớp nên toàn nhờ các bạn to con trong lớp ăn hộ, nhất là bữa xế, lúc đó chỉ nghĩ trốn được bữa ăn nào là vui bữa đó. Nhưng riêng cái món bánh giò á, mình đã chạy đi xin được ăn hộ các bạn đó, lần nào cũng phải ăn 2 cái mới thấy đã cái miệng. Sau này học cấp 3, cứ hôm nào đi học về mở lồng bàn ra thấy mẹ để sẵn cái bánh giò là hí hửng bóc ra ngay, để vừa coi Phineas and Ferb trên Disney Channel vừa ăn.

Sau vài bận lăn lộn với bột bánh và lá chuối thì mình cũng tự làm được một mẻ bánh giò cũng gọi là ăn tàm tạm đó, nên mạo muội ghi lại đây hành trình mình đi chinh phục kim tự tháp (pyramidal rice dumpling).

Nguyên liệu:

  • 500 gam thịt nạc xay, mình thường chọn mua loại mince pork 5% fat ở Tesco.
  • 1 củ hành khô, băm nhuyễn.
  • Nấm hương và mộc nhĩ (nấm mèo), băm nhuyễn. Do mình thích ăn nấm vì nó giòn giòn sựt sựt nên mỗi lần làm đều cho hơi nhiều một chút.
  • 1 gói lá chuối, cái này thì mình hay mua ở siêu thị Việt như Longdan, hoặc Chinatown. Nếu không có lá chuối tươi thì có thể dùng lá chuối đông lạnh rồi rã đông ra nhé.
  • 1 gói bột làm bánh giò Vĩnh Thuận, cái này thì mình cũng mua ở Longdan luôn.
  • 100gr bột năng, thật sự thì làm bánh giò với gói bột pha sẵn luôn bị cứng ấy, nên sau nhiều lần mình đã rút kinh nghiệm là cho thêm bột năng vào để vỏ bánh được mềm và dai dai như ở Việt Nam vậy.
  • Hạt nêm, bột canh (hoặc muối), hạt tiêu và nước mắm.
  • Trứng cút, thường thì ở nhà mình toàn ăn bánh giò nhân thit nấm trứng cút, nhưng ở Anh thì trứng này hơi đắt nên mình không hay mua.
  • Nước hầm xương heo (lợn) hoặc gà, cái này thì không bắt buộc đâu, nhưng nếu nấu bột bánh với nước hầm xương thì vị của nó sẽ ngon và đậm đà hơn ấy.

Đầu tiên là chuẩn bị phần bột bánh nhé, mình đã cho 400gr bột bánh giò và 100gr bột năng và 2 lít nước vào nồi rồi ngâm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó bỏ lên bếp cùng ít dầu ăn. Nếu như nấu bằng nước hầm xương thì mình cũng đong đúng tỉ lệ 2 lít nước nhé.

Đun nhỏ lửa, và nêm nếm hạt nêm và bột canh sao cho vừa miệng, rồi khuấy đều đến khi bột đặc lại là được. Theo kinh nghiệm của mình là nên dùng muỗng gỗ để khuấy đều bột trước khi nấu bột. Đun bột trên lửa vừa, và khuấy liên tục đến khi thấy hỗn hợp bột sôi lục bục và bắt đầu đặc lại, sau đó tắt bếp khi thấy bột mịn và trắng đục. Nếu phần bột bị đặc quá, thì thêm vào chút nước lọc.

Với phần nhân thì Mai băm nhỏ nấm hương, mộc nhĩ, hành khô, và trộn cùng thịt nạc xay với nước mắm, bột canh và hạt nêm. Phần gia vị thì nên nêm nếm theo khẩu vị cá nhân nhé. Sau khi trộn đều hỗn hợp nhân thì có thể đem xào sơ qua, hoặc vo viên tròn rồi hấp chín nhé.

Còn phần lá chuối để gói bánh, Mai sẽ rửa sạch qua rồi để ráo nước. Do mình hay dùng là chuối tươi nên đem trụng qua nước sôi cho mềm, nếu ai dùng lá chuối héo thì chỉ cần lấy khăn ẩm lau lại là được. Lúc gói bánh thì lật mặt xanh hơn ra ngoài để cho đẹp nhé.

Để gói bánh, cuộn lá chuối thành hình tam giác như chiếc phễu, xúc 1 thìa bột đổ vào rồi cho phần nhân bánh vào, xong xúc thêm 1 thìa bột nữa đổ lên trên, dàn đều phần bột này lấp kín nhân bánh, rồi gói kín bánh bằng cách gập lá từ bốn phía. Do điều kiện khan hiếm nên mình không thể tìm đâu ra dây lạt buộc bánh, nên chỉ bọc lại bằng cling-film (màng bọc thực phẩm) thôi.

Công đoạn kế tiếp không kém phần quan trọng đó là hấp bánh. Mai thường cho chừng một lít tới lít rưỡi nước để đun sôi lên, sau đó cho bánh vào hấp khoảng 1 tiếng, bật lửa vừa đê bánh có thể chín hẳn và đều. Do mấy lần đầu mình có hơi chủ quan, chỉ hấp bánh chừng 45 phút nên lúc bóc ra bột bánh vẫn chưa được chín hẳn.

Để thưởng thức loại bánh này thì tuỳ vào vùng, và sở thích của mỗi người sẽ có những kiểu ăn khác nhau. Như các bạn của mình ở Hà Nội hay ăn bánh giò với các loại topping là chả quế, thịt nướng, dưa chuột, … và thêm chút tương ớt các kiểu, thì cô gái Sài Gòn là mình chỉ trung thành với kiểu dân dã là bánh giò không thôi, nếu có thêm topping thì mình chỉ mong nhân bánh giò sẽ có thật nhiều trứng cút.

Để tổng kết lại hành trình chinh phục kim tự tháp của Mai, thì món bánh giò này không quá khó làm, quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Vì không chỉ mất kha khá thời gian từ khâu chuẩn bị tới khi có thành phẩm, mà còn vì làm vài lần đầu chưa chắc đã thành công. Do có thể chưa canh được phần bột nấu sao cho chuẩn, hay nêm nếm nhân như thế nào mới ngon hoặc là luộc mất bao lâu thì bánh sẽ chín. Nhưng mà ông bà mình có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”, nếu không thử thì làm sao có bánh ngon để ăn thoả cơn thèm chứ.

Posted by:vtthanhmai

"Start of spring heart in bloom; our whisperings in sunlit rooms. Summer was left a little more; in autumn I began to fall. When winter came with all its white, you were mine to kiss goodnight." - Love & Misadventure

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.