Mình cũng không biết ở ngoài kia có bạn gái nào từng giống như mình, thỉnh thoảng hay thích hỏi người yêu rằng “Liệu anh sẽ yêu em tới bao giờ?”.

Người yêu cũ của mình đã từng trả lời rằng, anh sẽ yêu em cho đến hết ngày hôm nay thôi, còn ngày mai ăn gì còn chưa biết được huống hồ là yêu, nên chuyện của ngày mai cứ để ngày mai rồi rõ. Mình thoáng lần đầu nghe đã có chút chạnh lòng. Nhưng rồi sau này nhận ra rằng, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào chuyện đời đời kiếp kiếp.

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

(st)

Trong một khung cảnh bình minh yên ả lúc 6 giờ sáng ở Đà Lạt, tụi mình cùng nhau ăn sáng và uống trà, bất giác mình nói “Em thật sự yêu anh, yêu trọn vẹn cho đến hết ngày hôm nay, nếu như tụi mình có kết thúc thì em sẽ không hối tiếc điều gì cả, vì em đã hạnh phúc thật sự khi chúng mình bên nhau”.

Chẳng ai ngờ được, chính những người trong cuộc cũng chưa bao giờ nghĩ tới, tụi mình đã chia tay nhau chỉ sau đó hai ngày. Nó thật sự là một dấu chấm hết chứ chẳng như bao bận cãi nhau rồi làm hoà suốt gần 3 năm.

Đỉnh điểm của những vụn vỡ là tuần đầu tiên mình quay về lại Anh, đối diện trong nơi ở mà chúng mình đã cùng nhau sơn từng bức tường, đóng từng cái bàn, cái giường, cái tủ. Cứ ngỡ là về nhà đấy, nhưng nhà nay sao lại lạnh lẽo tới vậy. Có nhiều ngày liền mình thức dậy lúc 3 giờ sáng gọi điện về cho cậu bạn thân ở Việt Nam để hỏi rằng, “liệu cho tới bao giờ nỗi đau trong tui mới nguôi ngoai đây ông?!”. Và cậu bạn đó khi ấy, ngồi cách mình hơn sáu nghìn ba trăm dặm, đã lặng lẽ nghe mình khóc suốt một tiếng đồng hồ.

Một người anh mình đã bảo rằng, Mai chia tay rồi đừng vội tìm một người thay thế, vì em cần có một khoảng lặng, như anh khi chia tay vợ sắp cưới cũng đã phải cô đơn mất ba năm. Ngược lại, mình có cô bạn vừa chia tay người bạn trai lâu năm, đã kịp phải lòng một cậu bạn chỉ mới gặp sau đôi ba lần trò chuyện trên Instagram. Mình khi ấy với một trái tim tan vỡ, đã cùng cực tới mức tìm nghe hết tất cả những kinh nghiệm hậu chia tay của mọi người xung quanh, từ ngoài đời cho tới người quen trên mạng xã hội, thậm chí là coi cả tá vlog trên Youtube, chỉ để nhận ra rằng, mỗi cá thể có một hoàn cảnh, một góc nhìn khác nhau, mà tự mình chẳng thể phán xét chuyện họ đã làm gì hậu một cuộc tình.

Và mình đã cho bản thân rơi tự do suốt hai tháng liền, sau đó thì thỉnh thoảng cũng có buồn, nhưng không còn tiêu cực nữa. Vì mình chợt nhận ra rằng, chẳng thể cứ ủ dột mãi được trong khi ở ngoài kia có rất nhiều người yêu thương mình, luôn mong muốn mình vui vẻ hạnh phúc và cười rạng rỡ. Và để không chỉ cho mình một cơ hội được mở lòng ra, mà còn dành cơ hội cho người luôn âm thầm bên cạnh kéo mình ra khỏi vũng lầy đó.

Cuối cùng, 2 tháng là quãng thời gian mà Mai để tang cho câu chuyện tình yêu kéo dài gần 3 năm. Với anh và mình thì đoạn tình yêu này tuy không quá dài nhưng có xa có gần, có vui có buồn, đủ đầy với mọi cung bậc cảm xúc, chỉ tiếc là bọn mình còn quá trẻ và bồng bột để biết cách trân trọng lấy nhau, và để có thể đi cùng nhau đoạn đường dài hơn như đã từng mong mỏi.

Như Mai vẫn luôn tự động viên trong mỗi biến cố, một cánh cửa đóng lại là lúc ta phải nỗ lực đi tìm một cánh cửa khác để mở ra. Trong lúc đau đớn ấy, bản thân chỉ biết buồn khổ vì mất một người đã từng yêu, nhưng dần dà ta sẽ nhận ra xung quanh ta có rất nhiều người yêu thương và sẵn sàng bên cạnh lúc gục ngã, rồi ta sẽ quyết học thêm những điều mới mẻ và hình thành những thói quen mới, cũng như biết trân quý bản thân nhiều hơn. Như một ai đó đã biến tấu câu nói nổi tiếng của Tào Tháo thành “người không thương mình trời tru đất diệt”.

Vậy đó, có những người sẽ dành một tuần, một tháng, một năm hay thậm chí một vài năm để tang cho mối tình đã chết. Nhưng rốt cuộc thời gian có thật sự quan trọng không?! Hay việc chúng ta sẽ bắt đầu một sống mới ý nghĩa hơn sau một kết thúc, mới là việc nên lưu tâm?!

Nhưng có lẽ cuối cùng rồi phải thế

Mình làm sao nín thở được mỗi ngày

Nâng niu một sợi tơ trời bằng cả bốn chân tay

Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai

Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.

Nguyễn Thiên Ngân
Posted by:vtthanhmai

"Start of spring heart in bloom; our whisperings in sunlit rooms. Summer was left a little more; in autumn I began to fall. When winter came with all its white, you were mine to kiss goodnight." - Love & Misadventure

3 thoughts on “Mất bao lâu để tang cho một mối tình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.